Này chẳng lẽ không muốn lựa chọn?
“Ta đủ mạnh mẽ rồi, không cần mờ ảo thần thông, cũng đã có thể xưng
bá thiên hạ.” Vân Thí Thiên nhìn ra nghi vấn của Lạc Vũ, trừng phạt miết
nhẹ cằm của Lạc Vũ, khẩu khí cực kỳ càn rỡ.
Cho nên, ta quyết định cho ngươi cơ hội.
Cho ngươi cơ hội giải thích với ta.
Nếu đã là người của hắn, hắn có thứ gì tốt tự nhiên sẽ cho nàng, không
cần nàng phải đi đoạt.
Cho nên, hắn không có dứt khoát đánh ra một chưởng lấy mạng Lạc Vũ.
Hắn tin tưởng ánh mắt của hắn, hắn quyết định thử một lần tin tưởng.
Mà, bây giờ, không có uổng phí tín nhiệm của hắn.
Lạc Vũ trong tai nghe Vân Thí Thiên nói, trong mắt nhìn Vân Thí Thiên
rung động.
Trong nháy mắt, trái tim giống như mùa đông giá lạnh gặp mùa hè nóng
bức, băng tuyết hòa tan, muôn hoa nở rộ, cảm giác, tuyệt không thể tả.
Trở tay, dùng sức rút khỏi tay của Vân Thí Thiên đang nắm chặt tay
nàng, không chờ cho Vân Thí Thiên tức giận.
Lạc Vũ nhón chân, ôm chầm lấy cổ Vân Thí Thiên, kéo xuống, nghiêng
đầu hôn lên đôi môi mỏng mà lạnh như băng.
Trong lúc thân mật, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ kiên quyết nói: “Từ nay về
sau, ngươi là của ta.
Sinh là người của Quân Lạc Vũ ta, tử là quỷ của Quân Lạc Vũ ta.”