“Lấy sức mạnh thúc đẩy, có điểm bản lãnh.” Vân Thí Thiên lúc này tâm
tình đang rất tốt, nhướng mày lãnh đạm, thanh âm như tiếng xé gió nói.
“Nhân tiện xem các ngươi có duyên phận với chúng hay không.” Thanh
âm thê lương kia lại một lần nữa vang lên, nhưng trong đại điện lại không
nhìn thấy người của hắn.
Vân Thí Thiên nghe vậy, trong mắt hắc quang chợt lóe, cúi đầu nhìn Lạc
Vũ một cái.
Lạc Vũ nghe xong cũng đang hiểu, những “ngôi sao” bay qua bay lại
này là để cho bọn họ hái.
Lập tức, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ngẩng đầu quan sát trên
đỉnh đầu bay qua vật gì đó.
Đấu khí bao vây, bay nhanh mà qua, cái gì cũng thấy không rõ lắm, Lạc
Vũ phát hiện chính mình rất bất lợi, nàng không biết nơi ấy là cái gì.
Vân Thí Thiên thì trái lại, kia không phải Lạc Vũ đã có thể sánh bằng.
Sau khi suy nghĩ một chút, chỉ thấy Vân Thí Thiên phi thân nhảy lên, từ
trong hư không bắt được một đám lớn những tinh thể đấu khí màu tím.
Rơi xuống đất, tay Vân Thí Thiên run lên.
Đấu khí hồng sắc kia rất nhanh thối lui.
Có thể thấy bị bao lấy bên trong là một thanh đao, một thanh loan đao
màu đỏ hiện ra trong tay Vân Thí Thiên.
Là một chuôi kỳ lân đao, thân đao ánh lên màu tím hồng, không biết làm
từ vật gì, một khi triển khai, phả vào mặt là khí phách cùng sát khí kinh
người, làm cho người ta sởn tóc gáy.