Nàng nhận thức rồi, từ giờ khắc này trở đi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ
qua Vân Thí Thiên, tuyệt đối không.
Ánh mắt sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, biểu tình kinh ngạc.
Lạc Vũ chưa từng chủ động hôn qua hắn, Vân Thí Thiên sau khi sửng
sốt, lập tức cong cong hai mắt, cực kỳ bá đạo nói: “Những lời này là để ta
nói.”
Đồng thời bàn tay to ôm lấy, cúi xuống làm một cái hôn môi sâu sắc.
Không coi ai ra gì, kiếp này đã định.
Cung điện yên tĩnh, không còn âm trầm lạnh như băng như ban nãy, mà
ôn hòa như xuân.
“Không hành động giả dối , tương huề gần nhau, có thể vượt qua chân
thật hư ảo cảnh, không sai.” Ngay lúc hai người không coi ai ra gì đang hôn
môi, một đạo thanh âm thê lương vang lên.
Đại điện trống rỗng, bỗng nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu biến hóa.
Vô số hỏa cầu đỏ rực, bay qua lại, nối tiếp nhau bay vù vù qua.
Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ nghe tiếng xé gió, sau khi Vân Thí Thiên
chưa thỏa mãn hôn nhẹ một cái, hơi tách ra, dắt tay nhau ngẩng đầu quan
sát.
Những ngôi sao lóng lánh rực rỡ, bay qua bay lại.
Không phải cao không thể chạm tới, cho người ta có cảm giác chỉ cần
vươn tay ra là có thể hái chúng.
Nhìn giống như ngôi sao, thật ra là những đấu khí sắc hồng bao lấy vật
phẩm bay qua lại.