Mà Linh Thứ sau khi nhìn Tiểu Ngân liếc mắt một cái, cư nhiên thật
đúng là phục phục thiếp thiếp không động đậy, tùy ý Tiểu Ngân nhổ lông
nó, giáo huấn nó. (*cúi đầu phục tùng)
Thần thái con ma thú này vốn rất kiêu ngạo với Lạc Vũ, giờ đây thật
đúng là hòa hoãn rất nhiều.
Tình huống này làm cho Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm trợn mắt há hốc
mồm.
Bọn họ nhưng là đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của ma thú bá chủ không
trung này rồi nha.
Năm đó, ba người bọn họ liên thủ mới có thể khống chế được nó, sao bộ
dáng nó hôm nay lại hòa thuận như vậy a.
Chẳng lẽ, nó đổi tính?
Đừng nói đám người Yến Lâm, ngay cả Vân Thí Thiên cũng có chút tìm
tòi nghiên cứu nhìn hành động của Linh Thứu và Tiểu Ngân, đôi mắt hắn
chủ yếu quan sát Tiểu Ngân.
Nhưng cũng không có hành động gì, sau đó Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ
lên người Linh Thứu.
Trước tiên hãy giải quyết chuyện của cha mẹ Lạc Vũ rồi mới tính đến
chuyện khác đi.
Về phần lai lịch của Tiểu Ngân, hắn tự nhiên còn có thời gian khác có
thể hỏi Lạc Vũ.
Mà Lạc Vũ một lòng một dạ sớm đã bay đến bên người cha mẹ nàng,
hận không thể bọc thêm cánh bay trở về, nàng căn bản không hề chú ý đến
hành động của Linh Thứu và Tiểu Ngân.