“Không cần để ý tới.” Tâm tình Vân Thí Thiên lúc này vô cùng tốt, một
tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ: “Ngươi cho ta…”
“Ô…” Một lời còn chưa nói hết, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến
tiếng chim ưng kêu.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lập tức nhíu lại thật chặt, là phi ưng
truyền tin của ám lâu, chỗ của Quân Phi đã xảy ra chuyện gì rồi sao, cư
nhiên cho phi ưng đến nơi này truyền tin.
Nàng huýt sáo dài một tiếng, phi ưng bay xuống.
“Ám lâu bị thương nặng, bá phụ bá mẫu bị Phi Vũ quốc vương bắt đi.”
Cha nàng, nương nàng đã bị Phi Vũ quốc vương bắt đi?
Nháy mắt, Lạc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu nàng như nổ “ầm” một tiếng,
một cổ lửa giận vọt lên.
Năm ngón tay gắt gao nắm chặt, mảnh giấy truyền tin trong tay bị bàn
tay giận dữ của nàng trực tiếp nắm đến nát bấy.
“Khốn kiếp.” Cắn chặt hàm răng, Lạc Vũ lửa giận tận trời.
Đứng bên cạnh nàng, Vân Thí Thiên cũng nhìn thấy tin tức vừa truyền
đến, trong mắt chợt lóe ra ánh sáng lạnh.
“Đi Phi Vũ.”
Dám động đến cha mẹ người của hắn, Phi Vũ quốc vương, chính ngươi
muốn chết rồi.
Yến Lâm nghe vậy lập tức gật đầu một cái, hai tay để trước ngực làm
thành một thủ thế, một đạo ánh sáng màu thâm lam bắn thẳng lên trời.