ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 462

“Ngẫu nhiên gặp phụ thân ngươi, được đến tín vật của ta, hôm nay

ngươi lại nắm vật ấy trong tay, như vậy sứ mạng của Phiêu Miểu bộ tộc
chúng ta sẽ do ngươi kế thừa, mở ra vùng đất bí mật của Phiêu Miểu tộc
chúng ta, sau đó mang “Thiên tinh vụ hoa” đến cho Lâu Tinh gia tộc.

Sau khi tặng vật ấy xong, mờ ảo thần thông mà các ngươi muốn, tự

nhiên sẽ có người truyền cho ngươi.”

Thanh âm bồi hồi vừa hạ xuống bên tai, dần dần trở về yên tĩnh.

Lạc Vũ tương đương kinh ngạc, Phiêu Miểu bộ tộc, tín vật của bọn họ,

là vật gì vậy?

Sao nàng lại không biết gì cả vậy.

Thiên Tinh Vụ Hoa, Lâu Tinh gia tộc, những cái này lại là cái gì nữa?

Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển động.

Namnhân tang thương nọ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một

tia sắc bén tuyệt đối.

Ánh sáng rực rỡ màu làm lóe sáng trên bầu trời, trong nháy mắt cả đại

điện bừng sáng.

“Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, đi thôi.” Thanh âm thương lão của nam

nhân kia vẫn vọng lại trong đại điện.

Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên chỉ cảm thấy khí tức chung quanh dày đặc

hẳn lên, ngay sau đó cuồng phong gào thét, mặt đất dưới chân đột nhiên
dâng lên, nâng bọn họ lên phía trên.

Lạc Vũ cúi đầu, cung điện nguyên thủy phía dưới bắt đầu sụp đỗ.