ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 461

“Đáng tiếc, bị trúng một chưởng của ngươi, không thể sống lâu thêm

được nữa rồi, ngươi muốn được đến mờ ảo thần thông, nhưng xem ra là
không có khả năng này rồi.”Namnhân tang thương nhìn Vân Thí Thiên,
chậm rãi nói.

Lạc Vũ nghe vậy, nhìn kỹ.

Chỉ thấy nam nhân này vốn đã là đèn dầu sắp cạn, lúc này sắc mặt càng

thêm khó coi, sợ là giờ này, phút này sẽ…

Nàng không khỏi sờ sờ cái mũi, quay đầu nhìn Vân Thí Thiên dở khóc

dở cười.

Vân Thí Thiên hẳn là muốn tìm được người này, đáng tiếc, hắn lại bị

Vân Thí Thiên đánh cho một phát…

“Những người khác cũng không đạt được là đủ rồi.” Vân Thí Thiên nhìn

nam nhân tang thương, sau một chút dao động, lạnh lùng trầm giọng nói.

Namnhân tang thương nghe vậy nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái,

không phản cảm cũng không đồng ý.

Ngay sau đó quay đầu nhìn Lạc Vũ: “Bộ tộc Phiêu Miễu của chúng ta,

truyền thừa ngàn năm, tới tay ta là dòng dõi cuối cùng, hôm nay rốt cục
đoạn tuyệt. (*truyền từ đời này sang đời khác)

Nơi đây là do vị tiền bối mà ta sùng kính tu kiến nên, ta ngẫu nhiên du

ngoạn đến tận đây.” (*xây dựng)

Nói đến đây, Vân Thí Thiên chỉ nhìn thấy môi của hắn vẫn còn đang

mấp máy, nhưng lại không nghe thấy thanh âm, không khỏi có chút ngạc
nhiên, hắn đây là chỉ muốn nói chuyện cho một mình Lạc Vũ nghe.