ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 463

Đôi mắt nam nhân tang thương khép lại, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn

phía, phát sáng giống như sao trên bầu trời.

Bọn họ không ngừng được nâng lên trên mặt đất, đã không thể lại thấy

được tình cảnh bên dưới nữa rồi.

Phiêu Miểu bộ tộc, người cuối cùng còn sót lại cũng đã ra đi như thế.

Cuồng phong thổi qua, gió di chuyển bốn phía.

Điên cuồng mãnh liệt nâng lên, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên bị ném ra

xa xa bên ngoài.

Mật địa nhiều năm qua của Phong Lâm, nương theo Lạc Vũ và Vân Thí

Thiên vị tung ra ngoài, đột nhiên lún xuống, tiêu hủy tất cả.

Gió qua bốn phía, ánh bình minh đã sớm chiếu trên mặt đất, màu vàng

rực rỡ mọc ở phương đông.

“Chủ nhân…” Ngay khi Lạc Vũ và Vân Thí Thiên bị tung ra ngoài, đám

người Yến Lâm lập tức liền cảm giác được, lam quang từ xa xa lóe ra.

Đứng vững ở nơi cao nhất tại nơi này, Lạc Vũ giương mắt nhìn mọi

người liếc mắt một cái.

Một mảnh đống hỗn độn, cái gì cũng không có, cái gì cũng không còn

lại.

“Mật địa mở ra, một người cũng không còn.” Yến Trần nhìn thấy ánh

mắt kinh ngạc của Lạc Vũ, hắn liền ứng đáp ra một câu như vậy.

Cũng may bọn hắn phản ứng nhanh tránh ra, nếu không, lúc này đây chỉ

sợ cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

Lạc Vũ tức cười, theo nàng biết, những người đuổi theo nàng…