“Bây giờ, nàng ở địa phương nào?” Lý Huyền điều chỉnh hô hấp một
chút hỏi.
“Không biết, nhưng chúng ta ở ngoài kinh thành bắt được phi ưng
truyền tin, có tin tức này, xem ra người truyền tin không biết địa điểm,
truyền tin đi khắp nơi rồi.”
Thừa tướng Hạo Tàng quốc vừa nói xong, lập tức lấy tin tức cầm trong
tay đưa cho quốc vương Hạo Tàng.
Quốc vương Hạo Tàng tiếp nhận cùng Lý Huyền nhìn đến.
Nhất thời hai người mắt trợn tròn.
“Phi Vũ… Muốn tiêu diệt…” Quốc vương Hạo Tàng khuôn mặt cơ hồ
cũng vặn vẹo rồi.
“Đi, đi mau, đi đường tắt.” Mà ngay trong lúc quốc vương Hạo Tàng sắc
mặt nhăn nhó, Lý Huyền bỗng nhảy dựng lên.
“Vân Thí Thiên chống lại Phi Vũ, đi, đi.” Quốc vương Hạo Tàng cũng
có phản ứng lại rồi.
Đây là trò vui trăm năm khó gặp.
Hơn nữa hoàng tộc Phong Lâm quốc diệt, Phi Vũ quốc nếu cũng diệt.
Vậy Hạo Tàng quốc bọn họ chẳng phải sẽ trở thành thế lực duy nhất
sao….
“Đi đường tắt, mau…”
Trong lúc nhất thời, vương cung Hạo Tàng người ngã ngựa đổ, hỏa linh
tám cấp bay đi, hướng phía Phi Vũ quốc bay tới.