Hội trưởng hiệp hội dược sư Phủ Hạc Vu ngồi ở bên cạnh Nghiêm Liệt,
sắc mặt cũng rất khó coi.
Mọi chuyện vốn đều rất tốt.
Nhưng từ hai ngày trước Vương Hầu cùng Hoàng Vũ và Lạc Lê cùng
nhau tìm tới cửa, thỉnh cầu hỗ trợ.
Hắn mới biết được quốc vương bệ hạ, cư nhiên bắt đi cha mẹ của Lạc
Vũ.
Lại còn tìm bắt Lạc Lê.
May mà Vương Hầu cùng Hoàng Vũ cơ trí, đem Lạc Lê giấu đi nơi
khác.
Nếu không, hẳn cũng bị quốc vương Phi Vũ giam giữ rồi.
Lạc Vũ lúc này mới dành được danh hiệu đệ nhất trong đại hội trao đổi
giữa ba nước, đáng nhẽ là chuyện tình cực kỳ vinh quang.
Quốc vương Phi Vũ chẳng những không ban thưởng, ngược lại còn đuổi
bắt cha mẹ nàng.
Điểm này, thật sự làm cho hắn không nghĩ ra.
Nếu là muốn chèn ép Lạc Vũ, muốn bắt giữ cha mẹ của Lạc Vũ, định
không chế nàng.
Như vậy cũng phải xem hắn đáp ứng hay không đáp ứng.
Hiệp hội dược sư ba nước của hắn, cũng không phải dễ chọc.
“Ta không có ý tứ làm khó dễ Lạc Vũ.” Quốc vương Phi Vũ thấy Phủ
Hạc Vu thái độ cứng rắn, nhíu nhíu mày, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói.