Lúc này nếu đứng về phía đối địch với Lạc Vũ, như vậy thật đúng là ngu
xuẩn nha.
Huống chi, bọn họ cũng là thiệt tình ủng hộ Lạc Vũ.
“Lạc Vũ, ngươi không quan tâm đến an nguy của cha mẹ ngươi sao?”
Phi Vũ quốc vương thấy vậy, nghiến răng nói.
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt sắc mặt Lạc Vũ càng thêm lạnh.
“Cha mẹ ta nếu bị một chút thương tổn nào, ta muốn cả hoàng thất Phi
Vũ một người cũng không để lại.”
Muốn động đến người nào nàng cũng không quan tâm, nhưng tuyệt đối
đừng động đến người nhà của nàng.
Động đến người nào cũng có thể thương lượng được, nhưng là động đến
người nhà của nàng rồi thì đừng trách Quân Lạc Vũ nàng trở mặt vô tình.
“Quân Lạc Vũ, ngươi không nên quá phận.” Lúc này, Giá Hiên Mặc
Viêm chạy từ thiên lao tới, nghe Lạc Vũ nói như vậy nhướng mày, trầm
giọng quát.
Lạc Vũ nhìn quét Giá Hiên Mặc Viêm liếc mắt một cái, giơ tay lên một
chút.
Lập tức, Yến Phi vẫn đang đứng thẳng trên lưng Linh Thứu, giơ một
ngón tay xé khoảng không bắn xuống.
“Ầm.” Cung điện bên cạnh chính điện Phi Vũ vương cung, trong nháy
mắt nổ tung sụp đổ xuống.
Bụi đất bay lên, một tòa cung điện hùng vĩ đã bị Yến Phi dùng lực của
một ngón tay san thành đất bằng.