Nhất thời, một cỗ mãnh lực đánh tới Tân Thần Tinh làm nàng ta té ngã
trên mặt đất.
Ống tay áo bị xé rách, bình sứ trong ống tay áo bị rơi xuống, vỡ vụn trên
mặt đất.
Đôi mắt Lạc Vũ lạnh như băng, sâm nghiêm nhìn lướt qua nét mặt đã
biến sắc của Tân Thần Tinh, lạnh lùng vô cùng nói: “Ta có hay không nói
cho ngươi.
Bốn ngày trước, toàn bộ Phong Lâm quốc bị diệt, hoàng thất Phong Lâm
các ngươi không người sống sót.”
Thanh âm lạnh băng vang vọng trên bầu trời Phi Vũ vương cung.
Ánh mặt trời cực nóng, nhưng lại không thể che lấp đi khí tức âm hàn
đang lan tràn.
“Cái gì, ngươi… Ngươi…” Tân Thần Tinh sợ ngây người.
Mà Phi Vũ quốc vương, Giá Hiên Mặc Viêm, cũng bị rung động trừng
lớn ánh mắt.
“Dám hạ độc cha ta và ta, có dũng khí hại ta, đây là kết quả.” Lạc Vũ
sắc bén nói, thanh âm lạnh như băng.
Lời này vừa nói ra, Giá Hiên Mặc Viêm khiếp sợ.
Là Phong Lâm hại Lạc Vũ? Vậy bóng đen hắc y nhân vốn là người của
Phong Lâm? Này…
Nhất thời, hắn khống chế không được nhìn về phía Tân Thần Tinh, sắc
mặt nàng ta bi thảm tái nhợt.