ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 491

Lúc này, khóe miệng có chút không kìm được khẽ nhếch.

Lạc Vũ của hắn vốn là như thế này, đây mới là dung nhan đích thực của

Lạc Vũ.

Thật không sai, cùng với trong tưởng tượng của hắn giống nhau như

đúc.

Hình dáng của Lạc Vũ vốn là nên như thế này, lúc này mới xứng đôi

cùng phong thái tao nhã của nàng.

Cảm giác được ánh mắt cực nóng của Vân Thí Thiên, Lạc Vũ ngẩng

đầu, đáp lại ánh mắt của Vân Thí Thiên, khóe miệng khẽ cong lên, nở một
nụ cười chói mắt tỏa sáng như mặt trời với hắn.

Chớp mắt, làm cả một đám người choáng váng.

“Này… Vốn là nàng, thật sự là nàng…” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn dung

mạo tuyệt sắc của Lạc Vũ, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trong lòng run lên,
vài tiếng sét đánh.

Đây, chẳng phải chính là người nữ tử cứu hắn trong rừng rậm khi đánh

nhau với ma thú sao.

Hắn vẫn hoài nghi là Lạc Vũ, chỉ là khuôn mặt kia thật sự là không

giống.

Không nghĩ tới, cư nhiên thật sự là Lạc Vu, cư nhiên thật sự là…

Lúc này, nhìn Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên tươi cười sáng lạn, không

hề giữ lại chút gì.

Trong nháy mắt trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm như có cái gì sụp đổ, cơ

hồ không thể đứng vững, cơ thể lung lay.