Tưởng rằng, hắn bây giờ đối với Lạc Vũ thay đổi hẳn rồi, hắn có điểm
để ý nàng rồi, Lạc Vũ nên cảm thấy mang ơn hắn, đối với hắn thật tốt.
Nên chờ hắn, nên…
Mà bây giờ, bây giờ…
Dung mạo khuynh quốc khuynh thành hiện ra trước mắt.
Sắc đẹp tuyệt trần xinh đẹp nhất thiên hạ bộc lộ ra trước người.
Hắn vốn phải có được minh châu của biển cả, nhưng lại đánh lỡ mất.
(ngọc quý của biển cả, ý chỉ Lạc Vũ là viên ngọc quý báu mà đáng nhẽ hắn
có được nhưng lại đánh mất cơ hội có nó).
Hắn vẫn coi trọng dung mạo, không nghĩ tới làm mất đi người xấu nhất
bên cạnh, kỳ thật nhưng lại là người đẹp nhất.
Mà bây giờ Lạc Vũ đối với Vân Thí Thiên nở nụ cười không chút giữ
lại.
Nụ cười sáng lạn như vậy, không hề giữ lại chút gì, bộc lộ hoàn toàn
trước mặt hắn.
Hắn vô cùng hối hận, vô cùng hối hận a.
Trong nháy mắt, Giá Hiên Mặc Viêm cơ hồ hối hận muốn hộc máu.
“Ông trời của ta, đây là Lạc Vũ…. ” Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly
vẫn đứng ở bên cạnh Giá Hiên Mặc Viêm, lúc này khiếp sợ há hốc mồm.
Đây là dung mạo của Lạc Vũ?
Trời ơi, bọn họ đã bỏ lỡ cái gì.
Trời ơi, Giá Hiên Mặc Viêm đã bỏ lỡ cái gì.