Phế vật từng bị bọn họ xa lánh, đệ nhất xấu nữ bị mọi người xem
thường.
Mà nay, võ công kinh người, đã đủ kinh ngạc rồi.
Nay khuyết điểm duy nhất, xấu xí, nhưng lại vốn đâu phải khuyết điểm,
này bớt hồng xấu xí trên mặt….
Mọi người của Tử Diễn quốc công phủ, trên mặt vàng xanh đen tím, các
màu không ngừng biến hóa.
Thật quá hối hận, nhân vật như vậy lại không giữ được.
Điều này vốn dĩ một chữ hối hận cũng không thể hình dung hết.
Mà bởi vì thị vệ canh giữ cửa cung cũng đã chạy lại đây hoặc là tứ tán
mà chạy, nên Quân Phi cùng người của Ám lâu cũng đã vọt vào đây.
Đã biết đến Lạc Vũ từ năm bảy tuổi, Quân Phi trong nháy mắt kinh ngạc
đến đứng hình.
Hắn không nhìn lầm đi, kia là Lạc Vũ từ nhỏ đã rất xấu xí? Vết bớt hồng
kia là giả?
Ông trời của hắn a, Lạc Vũ kia rốt cuộc có bao nhiêu điều che giấu?
Gió thổi qua ngọn cây, mọi người thiên hình vạn trạng. (mỗi người một
vẻ mặt, một tâm trạng, một suy nghĩ)
Nhưng đều có một rung động mạnh mẽ, không thể nói lên thành lời.
Trên đài cao của cung điện, Phi Vũ quốc vương thân hình ngửa về phía
sau một chút, mãnh liệt thụt lùi lại một bước, đưa tay chống vào cửa cung
điện.