Tiểu ngân đang ngồi trên linh thứu thấy vậy, ngân quang chợt lóe, lập
tức xuất hiện trước mặt Tân Thần Tinh.
Tiểu móng vuốt một trảo, lập tức từ trên mặt Tân Thần Tinh kéo xuống
một khối vết sẹo mỏng.
Đó là nơi Lạc Vũ từng đả thương.
Mà trên mặt Tân Thần Tinh, lúc này chỉ còn lại vết tích mờ nhạt, mà
nàng lại dán vết sẹo lên.
Giá Hiên Mặc Viêm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ, nghiêng mắt
nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét sâu sắc, nhưng lại
càng hiện lên một tia hối hận.
Đây không phải rõ ràng muốn hắn thấy mặt nàng như vậy để nghĩ Lạc
Vũ độc ác sao.
Muốn hắn đối với nàng áy náy sao.
Mắt hắn sao có thể bị mù, cho rằng Tân Thần Tinh cùng Lạc Vũ giống
nhau.
Hắn sao lại có thể vì một Tân Thần Tinh, đoạn tuyệt quan hệ hôn nhân
với Lạc Vũ.
“Bịch.” Giá Hiên Mặc Viêm một quyền đập bể đầu cột lớn bạch ngọc
ngoài đại điện.
Nắm tay chưa sử dụng đấu khí, lập tức máu tươi phụt ra, nhỏ giọt xuống
tro bụi.
Tân Thần Tinh lại bị sự sắc bén của tiểu ngân, sợ hãi di chuyển cũng
không dám một chút lộn xộn, toàn thân run rẩy như cái sàng. (Ta đoán là cái
sàng thóc a~ ^^. Lúc người ta sàng nó sẽ lung lay lung lay í)