ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 498

Tiểu ngân thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy hừ lạnh một tiếng, tiểu

móng vuốt một trận bay múa.

Trong nháy mắt, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tân Thần Tinh,

trên dung nhan xinh đẹp, trong nháy mắt đã bị tiểu ngân cào thành những
vết máu dày đặc.

Dường như dệt thành một cái mạng nhện.

Máu tươi phun ra, thật là dữ tợn.

Ngươi muốn giả bộ, vậy hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi, trước mặt

bao nhiêu người hủy toàn bộ diện mạo của ngươi, khó khăn chữa trị lại,
nhìn xem ngươi còn có thể giả bộ thế nào.

Tiểu ngân quơ quơ mỏng vuốt dính đầy máu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tân

Thần Tinh đang che mặt kêu thảm thiết, bay vọt trở về đầu vai của Lạc Vũ,
chu miệng hôn lên nơi Lạc Vũ đã bỏ đi vết sẹo trên gương mặt một chút.

Nó vốn đã nhìn thấy từ trước, nó là người nhìn thấy dung mạo thật của

Lạc Vũ sớm nhất.

Hừ, tiểu ngân vô cùng đắc ý.

Mà Vân Thí Thiên ngồi trên thập cấp linh thứu thấy vậy, mặt tối sầm lại,

trong mắt tử quang chợt lóe, đánh tới hướng tiểu ngân. (tia sáng màu tím,
màu đấu khí của Vân Thí Thiên)

Tiểu ngân thấy vậy nhanh chóng co rụt lại, nhanh như chớp chạy trốn

thoát không nhìn thấy đâu.

Nó sao có thể quên còn có đại ma đầu Vân Thí Thiên ở đây cơ chứ, thật

quá đắc ý mất rồi.

Ngày hè nắng nóng, nhưng lúc này lại lạnh đến kinh người.