Nhìn sát khí bức người của đám người Lạc Vũ Vân Thí Thiên trước mắt,
trong tai nghe thấy cung điện sụp đổ nổ mạnh phát ra tiếng xé gió, Phi Vũ
quốc vương rống to lên.
“Thế thì là vì cái gì?” Giá Hiên Mặc Viêm nghiêng đầu nhìn phụ vương
của hắn.
“Đừng trì hoãn thời gian, đem cha mẹ ta thả ra, bây giờ ta không có tâm
tình nghe ngươi nói bởi vì nguyên do này nọ.”
Phi Vũ quốc vương còn chưa nói hết, Lạc Vũ đột nhiên đáp lại một tiếng
rống to.
“Kiên nhẫn của ta không nhiều.” Ngay trong lúc Lạc Vũ rống to, Vân
Thí Thiên vẫn chắp hai tay sau lưng đứng trên thập cấp linh thứu, cũng lạnh
lùng nói một câu.
Hắn không ra tay, là Lạc Vũ nghĩ muốn cấp cho Phi Vũ quốc vương ba
phần mặt mũi.
Hiện nay, kiên nhẫn của hắn đã hao mòn hết rồi.
Tiếng nói của Vân Thí Thiên vừa dứt, lập tức, đám người Yến Lâm phía
sau toàn thân khí tức dâng lên.
Ngay lập tức, mọi người ở Phi Vũ vương cung phía dưới, đột nhiên cảm
thấy áp lực trong không khí tăng nhanh, cơ hồ áp bách bọn họ hô hấp cũng
khó khăn.
Không khỏi hoảng sợ càng thêm sâu.
“Lạc Vũ, chuyện không phải như ngươi nghĩ….”
“Đuổi giết không tha.” Thanh âm như tiếng sấm sét, Lạc Vũ kiên nhẫn
hoàn toàn biến mất.