Trên gương mặt kia ánh mắt kinh ngạc, cực kỳ rung động.
Dường như chưa từng nghĩ đến sẽ như thế này.
Thế nhưng, ngay sau giây phút kinh ngạc khiếp sợ kia, Phi Vũ quốc
vương sắc mặt rất nhanh bình tĩnh xuống, tỉnh táo lại trước so với mọi
người xung quanh.
Dường như, Lạc Vũ vốn nên là như thế này, nàng vốn có năng lực này.
“Tỷ tỷ, ngươi… Mặt của ngươi… Tỷ tỷ không xấu, tỷ tỷ thật xinh đẹp.”
Giữa một mảnh lặng ngắt, thanh âm kinh hỉ của Lạc Lê xáo động một
khoảng không gian tĩnh lặng.
Lạc Vũ một tay lôi kéo Lạc Lê, cúi đầu nhìn Lạc Lê mỉm cười, sau đó
chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã không còn tươi cười, lãnh đạm mà sắc
bén.
“Tỷ tỷ không xấu, người muốn hại tỷ tỷ còn chưa có cái bản lãnh kia.”
Một lời hạ xuống, Lạc Vũ hung hăng liếc mắt một cái về phía Tân Thần
Tinh đang trợn mắt há hốc mồm.
Tân Thần Tinh kinh hãi lui lại phía sau mấy bước, mới từ giữa sự kinh
ngạc về dung mạo của Lạc Vũ tỉnh ngộ lại.
Nàng… Nàng cùng Lạc Vũ có ba phần tương tự.
Chẳng trách, chẳng trách Giá Hiên Mặc Viêm…
Trong lòng chẳng trách còn chưa kịp thể hiện ra, đã bị sát khí trong mắt
Lạc Vũ làm cho mồ hôi lạnh ứa ra.
“Không phải ta, không phải ta, độc này không phải ta hạ…. ” Tân Thần
Tinh bị ánh mắt lạnh băng của Lạc Vũ trừng, cuống quít lui về phía sau.