Thiên lao âm trầm, binh khí dày đặc, hình cụ vô số. (dụng cụ để tra khảo
như là xích, kẹp tay….)
Lạc Vũ thấy vậy, sát khí quanh thân càng phát ra sắc bén.
“Đi theo ta.” Giá Hiên Mặc Viêm lúc này sắc mặt cũng hổ thẹn, Lạc Vũ
theo sát phía sau hướng vào nơi sâu nhất của đại lao phóng đi.
Cơ quan trùng điệp, tầng tầng lớp lớp.
Cả đoạn đường chạy gấp, cuối cùng, mấy người cũng đứng ở chỗ sâu
nhất trong thiên lao.
Dễ chịu mà u nhã, một nhà trúc ba gian ở trong vườn trúc rậm rạp, nước
biếc trúc xanh, trăm hoa vây quanh.
Nếu không phải đoạn đường đi tới vốn là thiên lao, còn tưởng rằng tới
nơi cao nhân ẩn cư, lãnh đạm mà thanh tao.
Song, Lạc Vũ cũng không xem Phi Vũ quốc vương vì cha mẹ nàng mà
an bài địa phương thật tốt.
Vết máu trên mấy cành trúc rậm rạp cùng trên mặt đất, đã hấp dẫn toàn
bộ tầm mắt nàng.
“Cha, mẹ, bọn họ…” Lạc Lê trong nháy mắt mắt đã đỏ lên.
Lạc Vũ năm ngón tay gắt gao nắm chặt, móng tay cắm thật sâu vào lòng
bàn tay.
Đáng chết, bọn chúng di chuyển cha mẹ của nàng rồi, bọn chúng cư
nhiên dám làm bị thương cha mẹ của nàng.
“Không có, chúng ta thật sự không có di chuyển bọn họ, chúng ta mới
vừa rồi tới đã thấy như thế này, ngươi…”