ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 506

Lời hay đã nói hết, mặt mũi cũng đã cho ba phần.

Phi Vũ nhưng lại không biết bớt phóng túng, trái lại còn cản trở, khiến

nàng không gặp được cha mẹ.

Vỗn là nhẫn nại, nhưng thực không thể nhẫn nại.

Hôm nay, Phi Vũ không giao ra cha mẹ nàng, nàng muốn đem Phi Vũ

vương cung nơi này hủy không để lại chút gì.

Một kiếm quét ngang, “Ầm.” Tầng thứ ba của thiên lao sụp đổ.

Một kiếm chém xuống, “Ba.” Vô số tội phạm quan trọng muốn phá cửa

ra, điên cuồng trốn đi ra ngoài.

Lạc Vũ vẻ mặt tái nhợt, tay múa trường kiếm, nơi đi qua, không người

nào có thể kháng cự, không người nào có thể cản trở.

“Ầm.” Tầng thứ hai của thiên lao bị phá hủy.

Đám người Quân Phi, Vương Hầu, Lạc Lê điên cuồng hướng tới xung

quanh thiên lao, không buông tha bất cứ ngõ ngách nào.

Binh mã canh giữ thiên lao, tầng tầng lớp lớp lui về phía sau, chạy tứ

tán.

“Mau đi, nhanh đi thông báo quốc vương bệ hạ, lui a…” Bá phụ của Giá

Hiên Mặc Viêm một bên chống cự Lạc Vũ, một bên liều mạng túm lấy Giá
Hiên Mặc Viêm, hướng cửa thiên lao ném ra bên ngoài.

Mà ngay trong nháy mắt khi Lạc Vũ hoàn toàn nổi giận.

Vân Thí Thiên vẫn đứng trên lưng thập cấp linh thứu, lượn vòng trên

bầu trời, khẽ cau mày.