Hắn cảm giác được Lạc Vũ đang cực kỳ tức giận.
Từ trước đến nay chưa từng có lửa giận, chưa từng phẫn nộ điên cuồng,
Lạc Vũ….
Vân Thí Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn lướt qua phía dưới, lạnh lùng
lên tiếng: “Phong tỏa tất cả, một người cũng không cho phép trốn thoát.”
“Vâng.” Đám người Yến Lâm lập tức cúi người nghe lệnh.
Một tiếng hạ xuống, ba người đấu khí đỉnh lam tôn trong nháy mắt điên
cuồng bắn ra, cùng thập cấp linh thứu khổng lồ tạo áp lực không khí hỗ trợ
lẫn nhau.
Bao phủ toàn bộ một mảnh trời đất của Phi Vũ vương cung.
Lam quang chói mắt, che thiên tế nhật (che trời đất, che khuất ánh sáng
mặt trời)
Một đạo lam quang ở giữa mang theo tia sáng tím làm thành bức bình
phong trống rỗng, bao phủ trên đỉnh cung điện của Phi Vũ vương cung,
giống như một cái lồng, che phủ trên vương cung.
Phía dưới, mọi người ở trong vương cung tứ tán chạy trốn ra đến cửa
cung.
Bịch một tiếng va chạm với lồng lớn lam quang, lập tức bị bắn trở lại rất
xa.
Tất cả đường ra bị chặn.
Không người nào có thể từ đấu khí lam quang của tam đại lam tôn dựng
lên thoát ra ngoài.