Bên dưới gió thổi hây hây, cực nóng mà linh thấu.
“Đế Phạm Thiên?”
Mắt thấy chuyện đã đến phương hướng không thể thu thập, Nghiêm Liệt
và Phủ Hạc Vu cơ hồ nói khô cả môi, cùng với sự giúp đợ của Hạo Tàng
quốc vương, mới khuyên được Lạc Vũ.
Lạc Vũ mới đồng ý gọi Vân Thí Thiên ngừng lại.
Lúc này, Nghiêm Liệt đầy mặt tươi cười, mời Lạc Vũ và Vân Thí Thiên
đến Đế Quốc học viện tham quan một chuyến để tìm hiểu tình huống trước
mắt.
Lúc này, Lạc Vũ không nhìn đám học trò Đế Quốc học viện nhìn nàng
với ánh mắt kinh ngạc, ái mộ sùng bái, lại đối với Vân Thí Thiên kính nể
mà hoảng sợ. Lạc Vũ ngồi trong phòng Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn Vân
Thí Thiên.
Đế Phạm Thiên, cha mẹ nàng bị Đế Phạm Thiên mang đi rồi?
Vân Thí Thiên lạnh mi, gật đầu.
Bên cạnh, Yến Trần thấy vậy trầm giọng nói: “Người của hoàng thất
Phong Lâm quốc và Phương gia ẩn tộc toàn bộ đều bị diệt, người của Đế
Phạm Thiên tại Hạo Tàng quốc lại chưa có giết hết, nên bọn hắn mới có thể
lợi dụng lỗ hổng chen vào.”
“Này… Này tuyệt đối không có quan hệ với Hạo Tàng chúng ta, Lạc Vũ
ngươi phải tin tưởng chúng ta, khi trở về ta lập tức hạ lệnh treo cổ hết người
của Quốc Tông.”
Đứng thẳng đằng xa, Hạo Tàng quốc vương nghe Yến Trần nói như vậy,
nhất thời kinh sợ nhảy dựng lên.