Vương thất Phong Lâm cùng Phi Vũ kể như xong hết rồi.
Hắn cũng không muốn Hạo Tàng của hắn bị bị như vậy.
Vân Thí Thiên nhìn quét Hạo Tàng quốc vuơng liếc mắt một cái, ánh
mắt túc sát.
Bọn họ nói chuyện, hắn cũng dám chen miệng vào?
Hạo Tàng quốc vương lập tức im miệng, cúi đầu khom lưng rụt trở về.
“Vậy cha và mẹ ta, bọn họ…” Lạc Lê vẫn còn trong lòng Lạc Vũ, trên
khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng.
Vân Thí Thiên nhìn Lạc Lê tựa vào trong lòng Lạc Vũ, hắn có chút nhíu
nhíu mày, nhưng cũng không đối xử giống với Tiểu Ngân trực tiếp đuổi đi.
Chỉ chậm rãi nhìn Lạc Vũ nói: “Về vấn đề an toàn, ngươi không cần lo
lắng.”
Đế Phạm Thiên có yêu cầu, hoặc là nói muốn đạt được cái gì đó trên
người Quân Vân.
Nên trong tình huống này, vợ chồng Quân Vân tuyệt đối không có nguy
hiểm tánh mạng.
Ngược lại an toàn hơn so với rơi vào trong tay những người khác.
Lạc Vũ vốn không phải là loại người nóng nảy, táo bạo như thế.
Lần này cuồng bạo như thế, chính là bởi vì khẩn thiết lo lắng an nguy
của cha mẹ nàng mới nóng giận.
Lúc này, một khang lửa giận xem như được phát tiết gần hết, lại nghe
Vân Thí Thiên nói như vậy, đã bắt đầu tỉnh táo và trầm ổn lại.