ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 528

Mà phía đối diện Vân Thí Thiên, đám người Yến Lâm nhìn thoáng qua

những đồ vật của Lạc Lê, một lát sau lại lắc đầu.

Rất bình thường, chỉ là một ít vật phẩm tùy thân mà thôi.

Đừng nói là đặc biệt, ngay cả một chút giá trị cũng không có.

“Ngươi giữ đi.” Lạc Vũ tự tay đem những thứ Lạc Lê đã lấy ra bao lại

đưa cho Vân Thí Thiên.

Vân Thí Thiên vừa nghe sắc mặt liền trầm xuống, chẳng những không

nhận, ngược lại vung lên một cỗ sát khí: “Ta chính là vì cái này?”

Lạc Vũ nàng là có ý gì? Hắn tốt với nàng, chẳng lẽ là vì mấy thứ này?

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên nổi giận phừng phừng, biết hắn hiểu lầm,

lập tức khoác tay nói: “Cho dù ngươi thật muốn mấy thứ này, ta cũng sẽ
không cho.

Ý tứ của ta, dù sao ngươi biết về tộc Phiêu Miểu nhiều hơn so với ta,

mấy thứ này có lẽ cũng không phải không có giá trị.

Đưa cho ngươi giữ, an toàn hơn rất nhiều.

Hai là, nếu ngươi có tiếp xúc mấy thứ này nhiều, có lẽ sẽ phát hiện…”

“Không cần.” Lạc Vũ còn chưa nói xong, sắc mặt Vân Thí Thiên cũng

có chút hòa hoãn, nhưng lại trực tiếp ngắt lời nàng.

“Đi theo ta, ta biết cái gì, ngươi sẽ biết cái đó.” Vân Thí Thiên khẳng

định nói.

Một dứt vừa dứt, Vân Thí Thiên nhìn Lạc Lê liếc mắt một cái, cau mày,

đột nhiên nói: “Lại đây.”