ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 529

Lạc Lê thấy Vân Thí Thiên sắc bén nhìn, lúc này lại đột nhiên muốn hắn

đi qua, ngược lại càng rút người vào trong lòng Lạc Vũ.

Lạc Vũ thấy vậy vỗ vỗ vai Lạc Lê, ý bảo Lạc Lê đi qua: “Hắn không có

bắt nạt con nít.”

Yến Trần, Yến Lâm, nghe vậy nhất thời không nhịn được giương lên

khóe miệng.

Vân Thí Thiên sao có thể là người bắt nạt con nít cho được.

Lạc Lê nghe vậy cũng chậm rãi đi tới.

“Cất giữ cho cẩn thận.” Vân Thí Thiên đem bao đồ Lạc Vũ vừa đưa

chuyển qua cho Lạc Lê.

Đó là đồ vật mà Quân Vân đưa cho Lạc Lê, hắn không đoạt đồ của con

nít.

Nhìn trong mắt Lạc Lê hiện lên một tia vui sướng, ngay sau đó Vân Thí

Thiên trầm giọng nói: “Sau này đi theo ta, tốt nhất thu hồi tất cả mềm yếu,
muốn trở nên nổi bật, muốn cứu ra cha mẹ, khóc lóc cũng không ích lợi gì.”

Vân Thí Thiên cao giọng nói: “Lại làm cho ta thấy ngươi dựa vào người

tỷ tỷ ngươi khóc, ta sẽ đem ngươi ném tới hắc ngục.”

Lời nói vừa hạ xuống, đầu ngón tay Vân Thí Thiên bắn ra, một vật rơi

vào trong tay Lạc Lê.

Ánh sáng ngọc lưu ly rực rỡ, nhìn qua thật giống như một nửa đoạn bao

tay vàng sắc tím.

Lạc Vũ chỉ cảm thấy bên trong nó có chứa lực lượng kinh người, nhưng

rốt cuộc cũng không biết nó tốt đến mức nào.