Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên và Lạc Lê ngồi cùng một chỗ, mặc dù một
lớn khí phách lãnh khốc, một nhỏ câu thúc, không khí cũng rất hài hòa.
(*thể hiện sự bó buộc, không tự nhiên)
Trong lòng hiện lên một tia ôn nhu.
Nàng không cầu nhiều lắm, thầm nghĩ cùng người yêu, cha mẹ, huynh
đệ, bạn bè, con cái sống vui sướng cả đời.
Chỉ tiếc, ông trời không theo ý nguyên của con người, luôn mang đến
phiền toái cho nàng.
Ôn nhu chợt lóe cũng tiêu tan, trong mắt Lạc Vũ trầm xuống, ngẩng đầu
nhìn đám người Quân Phi liếc mắt một cái, đứng thẳng người lên thong thả
đi ra ngoài.
Quân Phi, Hoàng Vũ, Vương Hầu cũng nhẹ bước theo Lạc Vũ ra ngoài.
“Ngày mai sẽ đi.”
Mấy người mới đi tới cửa, thanh âm lãnh khốc của Vân Thí Thiên thản
nhiên bay tới.
Ngày mai sẽ đi, Đế Phạm Thiên cướp được người, đương nhiên biết hắn
ở chỗ này.
Nếu lại chần chừ không về, như vậy thế cục ở Phật Tiên Nhất Thủy sẽ
rất phức tạp.
Lạc Vũ nghe vậy cũng không lên tiếng, cùng đám người Quân Phi đi ra
cửa.
Ánh nắng chiều bao phủ tại chân trời.