Mà đám ba người Yến Lâm lại liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia
tuyệt đối kinh ngạc.
Tử Kim Li Long Sáo này, chính là vũ khí thành danh năm đó của Vân
Thí Thiên, đây tuyệt đối là cực phẩm bảo bối.
Yêu ai yêu cả đường đi, thật đúng là chịu bỏ ra thứ này.
“Cám ơn hắn.” Lạc Vũ cũng không khách khí với Vân Thí Thiên, gật
đầu nói với Lạc Lê.
Lạc Lê cũng cảm giác được trong tay vốn là bảo bối rất tốt.
Lập tức nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt
một cái, một lát sau cong lên khóe môi nói: “Cám ơn tỷ phu.” (*anh rể)
“Khụ khụ…” Lạc Vũ bị sắc nước miếng, mãnh liệt ho lên.
Lại trừng mắt nhìn Lạc Lê, cái gì tỷ phu, đây là tương lai rất xa xôi có
được hay không, nàng mới mười bốn tuổi, sớm nhất lập gia đình cũng còn
tới hai năm a.
Mà một bên đám người Yến Trần thì hắc hắc nở nụ cười.
Vương Hầu, Hoàng Vũ, cũng nhướng mày.
Trong phòng vốn nghiêm túc áp lực, bị bốn chữ này của Lạc Lê làm cho
không khí dễ chịu đi rất nhiều.
Vân Thí Thiên rất hài lòng, bốn chữ này hắn nghe xong tâm tình rất sảng
khoái nha.
Gương mặt khó được mỉm cười, tay vuốt ve đầu Lạc Lê: “Lại đây, ngồi
bên cạnh ta, ta dạy cho ngươi cách dùng…”