ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 539

Phía dưới, những thành trấn Linh Thứu vừa bay qua, đột nhiên vang lên

những tiếng chuông ngân thanh thúy lãng đãng, giống như một làn khói
xanh bay thẳng lên trời cao.

“Bọn họ biết rồi.” Yến Phi đứng trên lưng Linh Thứu, trong mắt hiện lên

một tia hài lòng.

“Lạc Vũ, bọn họ là thần dân của chủ nhân, đang muốn biểu lộ thái độ ân

cần thăm hỏi chủ nhân.” Yến Lâm nghiêng người tựa vào trên lưng Linh
Thứu, cười nhẹ nhìn về phía Lạc Vũ.

10 cấp Linh Thứu, chính là dấu hiệu của Yến Lâm hắn.

Cũng có thể xem như phương tiện đi lại trên không trung của Vân Thí

Thiên.

Lúc này, 10 cấp Linh Thứu bay vọt qua trên bầu trời các thành trấn của

bọn họ, không chút nào che dấu khí tức, ý bảo mọi người, quân vương của
bọn họ đã trở về.

Lạc Vũ “ừ” một tiếng, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thí

Thiên.

Chỉ thấy Vân Thí Thiên tựa người vào trên lưng Linh Thứu, lúc này

đang từ từ khép lại hai mắt, không chút nào để ý.

Cảm giác được hắn cũng không kinh ngạc, không đắc ý, thong dong

giống như đó là chuyện tất nhiên.

Ánh nắng vàng bao phủ trên người hắn, vô cùng sáng bóng, tóc bạc

giống như phủ thêm rồi một tầng ánh sáng vàng pha lẫn màu bạc lóng lánh,
khí thế không giận tự uy cũng không vì hắn nhắm hai mắt mà tiêu tan.

Ngược lại, càng làm cho người không dám tùy ý nhìn trộm.