Con ngươi Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng cụp mắt xuống, trong
lòng vang lên những lời Hoàng Vũ nói trước khi nàng rời Phi Vũ quốc.
Hoàng Vũ nói đám người Yến Lâm đối với nàng cũng không tôn kính.
Lúc ấy nàng cũng không phủ nhận, nhưng cũng không phản bác.
Chính là bởi vì, trong lòng nàng cũng rõ ràng, chỉ là không nghĩ nói rõ
ra mà thôi.
Theo đạo lý mà nói, Vân Thí Thiên cùng nàng đã định hôn ước, hắn trao
cho nàng tín vật của hắn.
Như vậy, nàng vốn là phu nhân, phi tử, hoặc vương hậu…trong cung của
Vọng Thiên Nhai quân vương.
Bọn họ đối với nàng hẳn nên xưng hô tôn kính.
Cho dù không thể làm được tôn kính như đối với Vân Thí Thiên, là triệt
để nghe theo mệnh lệnh và sùng bái từ trong nội tâm.
Nhưng ít ra cũng phải có tôn trọng một chút chứ.
Không gọi nàng một tiếng nữ chủ nhân, cũng có thể kêu nàng một tiếng
phu nhân, ít nhất cũng nên xưng hô là Lạc Vũ tiểu thư.
Song, đám người Yến Lâm, Yến Trần vẫn kêu nàng như trước là Lạc
Vũ.
Về phần lạnh lùng như Yến Phi, đừng nói là kêu Lạc Vũ, ngay cả kêu
nàng cũng chưa từng có.
Cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn một chút mà xưng hô như vậy cũng không
sai.