“Tất cả triều thần đến đông đủ.”
Vân Thí Thiên ngồi trên cao cao kia, vẫn như trước không có mở mắt,
nghe vậy lạnh lùng gật đầu, đột nhiên lên tiếng nói: “Quân Lạc Vũ, tay phải
vị trí thứ ba, đi lên.”
Lời vừa nói ra, quần thần phía dưới nhất thời xôn xao.
Vị trí bên tay trái quân vương bọn họ, thứ nhất là Phong Vô Tâm, kế đến
là Yến Trần.
Bên tay phải, vị trí thứ nhất là Yến Phi, kế đến là Yến Lâm.
Xuống hàng kế tiếp, vị trí thứ ba là Yến Ngữ, kế đến là Yến Triệt.
Mà nay, tay phải vị trí thứ ba, đứng giữa Yến Lâm cùng Yến Phi, lại cao
hơn Yến Ngữ cùng Yến Triệt.
Vị trí này… Là chưa từng có qua.
Này… Này là chuyện gì xảy ra?
Những vị trí bên cạnh quân vương bọn họ, định cho sáu người, những
người này không ai mà không phải là có công lớn đóng góp cho Vọng
Thiên Nhai, công trạng võ công, là bọn họ hoàn toàn không có khả năng đi
so đo.
Nhưng thật không hiểu nổi, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một nữ nhân,
lại cho nàng ta đứng lên trên.
Vừa vào đã tiến vào trung tâm quyền lực của Vọng Thiên Nhai, cái
này…
Phía dưới, trong mắt quần thần là một mảnh xôn xao, nhưng vẫn nghẹn
ứ trong cổ họng không dám lên tiếng, chỉ là trong mắt hiện lên gợn sóng