ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 556

Hấp.

Nhất thời, quần thần phía dưới nhất tề hít vào một hơi lãnh khí.

Đây là Ly Hỏa Lưu Ly giới… Này…

“Quân Lạc Vũ, bổn quân vị hôn thê.” Thanh âm lãnh khốc hạ xuống,

nhưng lại như một tảng đá lớn dậy nên ngàn tầng lãng, phía dưới quần thần
khiếp sợ đã hoàn toàn không cách nào che lấp.

Quân vương của bọn họ không phải không thương sắc đẹp sao, lúc này

sao đột nhiên có vị hôn thê, này…

Kinh ngạc thật sâu, cả triều chúng thần trợn mắt há hốc mồm.

Lạc Vũ thấy vậy giơ giơ lên mi, Vân Thí Thiên có vị hôn thê có cần phải

quá mức kinh ngạc như vậy không?

Mà Vân Thí Thiên một lời giới thiệu qua Lạc Vũ, sau đó trực tiếp

chuyển đề tài.

“Những ngày bổn quân không có ở đây, Giai Hòa Diệp xuất hiện rung

chuyển, Lợi Châu xuất hiện ba động, Đế Phạm Thiên khi dễ tới cửa, bổn
quân chưa bao giờ biết, không có bổn quân Vọng Thiên Nhai cư nhiên lại
vô dụng như thế?”

Lời nói nhẹ nhàng đột nhiên chuyển thành chợt quát, Vân Thí Thiên

mạnh mở mắt ra, trong mắt lóe ra tử quang sắc bén, lãnh khốc cực kỳ quát
hỏi, độ ấm trong nghị chính cung nháy mắt thẳng tắp giảm xuống.

Ầm, quần thần run rẩy, ầm một tiếng nhất tề quỳ xuống.

“Quân vương bớt giận.”