ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 557

“Bớt giận? Bổn quân rất không nghĩ muốn tức giận.” Vân Thí Thiên

lạnh như băng đảo mắt qua chúng thần quỳ gối phía dưới.

Ánh mắt lướt qua, phía dưới chúng thần không tự chủ được rùng mình

một cái.

“Nếu bổn quân không có ở Vọng Thiên Nhai, lại trở nên vô dụng như

thế, bổn quân lưu các ngươi…”

“Quân vương bớt giận, quân vương bớt giận…”

Vân Thí Thiên cũng không nói hết, nhưng ý tứ trong đó lại làm kinh sợ

đến chúng thần đang quỳ phía dưới, bọn họ cơ hồ câm như hến, sợ hãi
không thôi.

Hai mắt lãnh khốc thiết huyết đảo qua quần thần phía dưới.

Trong mắt Vân Thí Thiên là một mảnh lạnh băng: “Trong mười ngày,

bổn quân không muốn nghe thấy bất cứ tin tức xấu nào.”

Một lời hạ xuống, thanh âm Vân Thí Thiên nhừng lại một chút, chậm rãi

tiếp tục nói: “Có cần hay không bổn quân tự mình phân phó các ngươi phải
làm như thế nào?”

“Không, chúng thần sẽ tự châm chước, đa tạ quân vương tha thứ.”

Lập tức, phía dưới những trọng thần có liên quan lập tức kinh sợ mở

miệng.

Này, đã xem như quân vương ân điển, cấp bọn hắn cơ hội lần thứ hai.

Bọn họ nếu còn không biết đúng mực, tất cả đều đáng tiến vào hắc ngục

bóp nát đầu khớp xương rồi.”