ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 567

“Không, không, chủ nhân của ta tuyệt đối không phải ý tứ này, ta đến

đây vốn là để thể hiện thành ý cùng với chúc mừng…”

“Đây là thành ý?” Tay Lạc Vũ để ở sau lưng, mặt lạnh như băng.

“Cái này, cái này…”

Namnhân trung niên bị Lạc Vũ nói đến hồ đồ, nhất thời trong đầu bị

quay vòng vòng, nghĩ hồi lâu mà không nói ra lời.

“Phạm Thiên các toàn những người bị nói lắp, Phạm Thiên các không có

ai khác sao.” Lạc Vũ mang theo một tia trào phúng.

Nhưng là lời đang nói còn chưa hạ xuống, một số trọng thần trong điện

đã bật cười.

Phạm Thiên các cùng Vọng Thiên Nhai, vốn luôn đối đầu.

Vì vậy chỉ cần có cơ hội cười nhạo đối phương, thì tuyệt đối sẽ không

bỏ qua dù chỉ một chút.

Lạc Vũ này quả là trong bông có kim, châm chọc lợi hại.

“Cái này… Đương nhiên không phải, ty chức bất quá vốn chỉ là một kẻ

hèn mọn, không biết gì trong Phạm Thiên các…” Lời nói còn chưa nói hết,
nam nhân trung niên ngay lúc ánh mắt Lạc Vũ nhìn xuống, khép miệng lại.

Nếu nói ra hắn được phái tới Vọng Thiên Nhai chúc mừng lại là kẻ

không tài cán gì, đây tuyệt đối là coi rẻ, tuyệt đối coi rẻ.

Nam nhân trung niên thấy Lạc Vũ nhìn hắn cười khẽ, như là cổ vũ hắn

nói ra, trong lồng ngực hít một hơi lãnh khí, chính là nói cũng không được,
mà không nói cũng không được.

Khiêm nhường sẽ bị Vọng Thiên Nhai không tôn trọng.