ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 586

Mặc dù vào lúc này đang là giữa ngày thu, nhưng nhiệt độ như trước

dường như rất cao, gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương khó ngửi
tràn ngập khắp cả vùng trời thành Lợi Châu, khiến người khác ngửi thấy có
cảm giác buồn nôn.

Không khí chết chóc trầm lặng, một tòa thành tràn đầy khí tức chết chóc

trầm lặng.

Vân Thí Thiên bước trên đất đai Lợi Châu, nhìn tình trạng trước mắt,

khí tức lạnh như băng kia càng phát ra lạnh đến dọa người.

“Tình trạng.” Vân Thí Thiên vẻ mặt bình tĩnh.

“Dịch bệnh tới không hề có dấu hiệu, đã lan tràn mười một ngày, số

người tử vong mỗi ngày một tăng lên, không cách nào thống kê, trước mắt
cao cấp dược sư cùng đại dược sư không có cách nào.”

Phong Vô Tâm cũng đi theo đến đây, lúc này vừa cùng Vân Thí Thiên đi

qua đường cái của Lợi Châu, vừa trầm giọng bẩm báo.

“Quả là hoàn toàn không khống chế được.” Thành chủ Lợi Châu, cùng

mấy vị trọng thần của Vọng Thiên Nhai có liên quan đến chuyện này, cũng
đồng loạt chạy tới, sắc mặt một mảnh nghiêm túc.

“Đại dược sư cũng vô dụng?” Vân Thí Thiên nhăn mày lại, lạnh lùng

hỏi.

“Đúng vậy, đan dược của bọn họ căn bản không có bất cứ tác dụng gì.”

Phong Vô Tâm sắc mặt nghiêm trọng.

“Thánh dược sư đâu?”

“Đã đi mời rồi, nhưng xem tình trạng này….” Phong Vô Tâm có chút

lắc đầu.