ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 588

Cùng khắc, Phong Vô Tâm cũng quay đầu nhìn Lạc Vũ nói: “Như thế

nào, có hại?”

Từ trước đến nay Phật Tiên Nhất Thủy chưa từng phát sinh vấn đề về

bệnh dịch.

Bọn họ lần đầu tiên gặp phải, thật đúng là không biết ứng phó như thế

nào.

Chẳng lẽ tại tiểu quốc của Lạc Vũ, đã từng phát sinh qua? Có thể tham

khảo nơi ấy?

Lạc Vũ nghe vậy nhíu nhíu mày, đạo lý rõ ràng như vậy mà lại không

biết: “Có hại, đâu chỉ là có hại.

Xác chết sẽ sản sinh ra thi độc, nếu tùy tiện vứt lung tung, thi độc được

sinh ra sẽ nhanh chóng lan tràn trong không khí, đất đai, trong nước, đối với
người sống là độc tố trí mạng.

Còn không nói đến, đây vốn là những người nhiễm bệnh mà chết, thi thể

nhiều như vậy tùy tiện để lung tung.

Người sống cùng người chết sinh hoạt tại một chỗ, không chết mới là

lạ.”

Lạc Vũ thần sắc vô cùng nghiêm túc, Phong Vô Tâm vừa nghe trong

mắt đã nhanh di chuyển vài cái.

Mặc dù hắn từ trước đến nay chưa từng nghe qua lý luận như vậy, nhưng

là khi nghe rồi, thấy cũng không phải không có lý.

“Xử lý như thế nào?” Mà Vân Thí Thiên thì trực tiếp dừng bước quay

đầu về phía Lạc Vũ.

“Đốt cháy.”