ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 590

Dứt lời, quay đầu đi theo phương hướng đám người thành chủ Lợi Châu

đã chạy xa.

Vân Thí Thiên thấy vậy trầm giọng nói: “Tự mình chú ý.”

“Ta biết.” Lạc Vũ đưa lưng về phía Vân Thí Thiên phất tay, người đã

chạy xa.

Phong Vô Tâm thấy vậy, nhìn về phía Vân Thí Thiên vẻ mặt không chút

thay đổi đòi công đạo: “Sao lại không cho ta dược? Chẳng lẽ không sợ ta
cũng sẽ trúng độc sao?”

Đây quả là phân biệt đối xử.

Vân Thí Thiên nghe vậy, lạnh lùng liếc mắt quét qua Phong Vô Tâm

một cái.

Nếu Lạc Vũ trên sách đọc qua cách xử lý chuyện này như thế nào, vậy

hắn có thể không cần lo lắng nữa rồi, điều này so với không biết đầu đuôi,
hỗn loạn, tốt hơn nhiều lắm.

“Tìm hiểu ngọn nguồn xuất hiện của dịch bệnh.” Dọn dẹp thi thể cũng

chỉ là tạm thời, khống chế được dịch bệnh lan tràn mới là mấu chốt, Vân
Thí Thiên thanh âm trầm như băng.

Bởi vì thấy Lạc Vũ biết phương pháp xử lý, thở dài một hơi, nói đùa một

chút, Phong Vô Tâm nghe thấy tiếng nói của Vân Thí Thiên thần sắc lập tức
nghiêm túc lên.

“Ở phía trước, quân vương cùng tể tướng đại nhân, xin mời đi theo ta.”

Lập tức, trọng thần Lợi Châu đi theo bên người Vân Thí Thiên, cước bộ

nhanh hơn hướng về phương hướng phía trước bước đi.

Mây đen cuồn cuộn, khí tức áp lực.