Một lão giả đức cao vọng trọng nhất trong đó lắc đầu nói: “Tìm không
ra, trong cơ thể hắn không có bất cứ độc tố gì, cũng không có bị khống chế.
Nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta dùng hết biện pháp cũng bất
lực.”
Phong Vô Tâm nghe vậy mặt mày cơ hồ nhăn thành chữ xuyên, sau khi
trầm ngâm trong nháy mắt, nhìn Vân Thí Thiên nói: “Quân vương, xem ra
chỉ có cách chờ thánh dược sư tới.” (*chữ xuyên đây nha các nàng ^^ :
川)
Trong mắt Vân Thí Thiên băng lãnh chợt lóe, còn chưa lên tiếng.
Đại dược sư bên cạnh lo lắng không yên mở miệng nói: “Quân vương,
thứ lão hủ nói thật, chúng ta nếu có thể tra ra nguyên nhân là cái gì, lại ngại
không có đủ năng lực để làm ra thuốc giải. (*cách tự xưng của mấy người
già, nhưng ta thích nghĩa khác của nó là “lão già cổ hủ” ^v^)
Tình huống như vậy mời các thánh dược sư đến, có thể dùng hay không.
Mà bây giờ, chúng ta nhiều người như vậy mà một điểm cũng tìm không
ra, các thánh dược sư tới, phỏng chừng… phỏng chừng tình huống so với
chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu.”
Một lời hạ xuống, mười mấy đại dược sư trong phòng, đồng loạt hướng
Vân Thí Thiên quỳ xuống.
Tất cả đều là vẻ mặt xấu hổ.
Trong phòng đơn sơ, trong nháy mắt một mảnh trầm mặc.
“Một đám vô dụng.” Nửa ngày, thanh âm lãnh khốc lạnh băng của Vân
Thí Thiên từ hàm răng phát ra.
Mười mấy đại dược sư trong phòng, cả người run rẩy, một tiếng cũng
không dám phát ra.