“Làm cái gì vậy?” Lạc Vũ rất nhanh sau khi an bài xong việc đốt cháy
thi thể ở thành Lợi Châu, chạy lại đây.
Nàng lo lắng thân thể của Vân Thí Thiên, cũng bị lây bệnh thì thật
không tốt, nhưng lại không nghĩ đến vừa đến cửa, lại nhìn thấy một màn
này.
Mười mấy đại dược sư bị đẩy lên bàn chém đầu.
Đại dược sư Phủ Hạc Vu ở tại Phi Vũ, Phi Vũ quốc vương còn phải có
ba phần nhún nhường.
Không nghĩ tới ở nơi này, Vân Thí Thiên vừa ra tay, mười mấy đại dược
sư nói giết liền giết, Lạc Vũ khóe miệng khẽ co rút.
“Vô dụng, giữ lại làm gì.” Phong Vô Tâm quay đầu nhìn thoáng qua Lạc
Vũ, thanh âm đồng dạng lạnh trầm.
Lạc Vũ nghe vậy nghĩ một chút: “Đã được bồi dưỡng, giữ lại cuối cùng
sẽ có chỗ hữu dụng.”
Đại dược sư, luôn luôn có tác dụng của đại dược sư.
Vừa nói, một bên đi tới bên người Vân Thí Thiên, chuẩn bị mở miệng
cầu tình.
Đã thấy Vân Thí Thiên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn người nam nhân
trung niên trước mặt đang hôn mê trên giường.
Lạc Vũ nhất thời đảo mắt, rất nhanh đánh giá một chút người đang hôn
mê bất tỉnh trên giường, khẽ nhếch lông mày nói: “Rất trọng yếu?”
Lời này vừa nói ra, Vân Thí Thiên nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía
Lạc Vũ: “Có biện pháp?”