“Quân vương?”Namnhân vừa mới tỉnh sửng sốt, ngay sau đó trong chớp
mắt trên mặt trạng thái mừng rỡ như điên, hắn nhìn thấy Vọng Thiên Nhai
quân vương của bọn họ rồi.
Lạc Vũ thấy vậy một chưởng áp vào trán của người kia, quát khẽ nói:
“Quân vương có việc hỏi, chỉ cần trả lời, không cần nhiều lời.”
“Vâng.” Người nọ lập tức theo tiềm thức đáp lại.
“Trước khi nằm trên giường như vậy, ngươi có gặp qua người nào?
Người ấy đã cho ngươi thứ gì kỳ quái? Kể mọi thứ. Nhất nhất từng việc nói
ra.” Vân Thí Thiên thanh âm rất trầm.
Namnhân kia bị khí thế của Vân Thí Thiên áp đảo, lập tức trong tiềm
thức suy nghĩ một chút, trả lời: “Ta đã thấy người nào… Ta… Ta…
A đúng rồi, ta đã thấy một người mặc trang phục màu lam, rất hoa lệ.
Hắn nói ấn đường của ta biến thành màu đen, sắp tới sẽ gặp phải tai họa,
cho ta một đơn thuốc, ta làm theo đó uống dượ, đơn thuốc là… là….” (*vị
trí giữa hai lông mày)
“Nội dung đơn thuốc không cần phải nói, hắn còn đưa cho ngươi cái gì
không?” Vân Thí Thiên lại hỏi tiếp.
Tứ chi của nam nhân kia bắt đầu co rút, bốn người đại dược sư gắt gao
ấn xuống, mà nam nhân kia lại tựa như không hề biết.
Cau mày suy nghĩ một hồi nói: “Hắn, hắn đưa cho ta một chút dược
phấn, muốn ta ném ra, có thể tránh tai.. họa….”
Namnhân có điển khó thở tức giận.
“Dược phấn ở nơi nào?” Lạc Vũ mắt sáng ngời.