Bất quá khí tức đã không còn bén nhọn giống lúc trước khi bọn hắn vô
kế khả thi rồi. (không nghĩa ra biện pháp gì, chỉ có thể đứng nhìn)
“Bây giờ xử lý như thế nào?” Giữa yên tĩnh, Phong Vô Tâm hướng Vân
Thí Thiên hỏi.
Vân Thí Thiên nghe vậy nhìn thoáng qua người nam nhân, sau đó ngẩng
đầu nhìn hướng Lạc Vũ đang đứng lên: “Bây giờ xử lý như thế nào?”
Lạc Vũ sửng sốt, Vân Thí Thiên cư nhiên trực tiếp chuyển qua hỏi nàng.
Đây là một đại sự, nhóm người trước mắt xem ra đều là người không có
kinh nghiệm chuyên môn, nàng cũng coi như việc cần thiết thì phải làm đi.
“Muốn ta xử lý, được, như vậy sau này phải nghe lời ta, nếu có người
không nghe theo ta, đừng trách ta giết gà dọa khỉ.” Lạc Vũ nhướng mày.
Các đại thần trong phòng thấy vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng gật
đầu: “Được.”
Bọn họ thật sự không biết xỷ lý như thế nào, mà nhìn qua Lạc Vũ có vẻ
có chút tài năng.
Cùng khắc Vân Thí Thiên cũng đã trầm giọng nói: “Thành chủ, lệnh
bài.”
“Có thần ở đây.” Thành chủ Lợi Châu lập tức khom người trình ra lệnh
bài thành chủ.
Phong Vô Tâm tiếp nhận đưa cho Lạc Vũ, Vân Thí Thiên hai mắt lãnh
khốc đảo qua một đám đại thần, chậm rãi nói: “Nơi này lấy nàng làm chủ,
ai dám trái lệnh, giết không tha.”
“Tuân lệnh.” Chúng đại thần lập tức tất cả cùng nhau khom người.