ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 601

“Tốt lắm.” Lạc Vũ gật đầu, tiếp nhận.

“Mang dược đến đây.”

Phong Vô Tâm lập tức làm theo, nơi này Lạc Vũ làm chủ, mọi thứ hắn

đều phải nghe theo lời Lạc Vũ.

Lạc Vũ tinh tế phân biệt qua dược, mắt rất nhanh chuyển động.

“Thành chủ, làm như thế nào có thể giải? Số lượng rất khổng lồ rồi.”

Một đại dược sư đã lớn tuổi đứng bên cạnh nhìn Lạc Vũ.

Bọn họ cũng từ trong tủ quần áo kia tìm được một chút rồi, nhưng

không thể nghĩ ra phải luyện giải dược như thế nào, đồng thời một thành
này có bao nhiêu người, như vậy thì muốn luyện bao nhiêu đan dược chứ?

Lạc Vũ nghe vậy cũng không đáp lại ngay.

Ngẩng đầu nhìn hướng thành chủ Lợi Châu: “Bệnh dịch lan tràn, nhất

định dược được thả xuống sông, trước hết trừ tận gốc sự việc, ngươi, dẫn
người đi xuống, trong vòng hôm nay, không cho bất luận kẻ nào uống nước
chảy trong thành.”

“Vâng.” Vốn là thành chủ Lợi Châu vừa nghe vậy, bọn họ cũng không

biết thuốc này bị hạ ở địa phương nào, Lạc Vũ đã trực tiếp chỉ ra rồi, lập tức
không dám chậm trễ, lĩnh lệnh rời đi.

“Úy Lợi Châu.” (*quan úy, các quan coi trộm và bắt giặc).

“Có.”

“Đốt cháy thi thể, một khối cũng không để lại.”

“Vâng.” Lập tức quan úy Lợi Châu dẫn binh mã rất nhanh lui ra.