ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 605

Tinh hoa mấy ngàn năm tích lũy của Trung Hoa, cho dù là một bình nho

nhỏ, cũng đủ để bọn họ uống.

Gạt mồ hôi như thổ, trong ngoài thành Lợi Châu một mảnh bận rộn. (*là

mồ hôi như đất nha, nhưng ta thấy viết thế thì thật kỳ quái, có lẽ là nhiều
như đất đai vậy, nhưng nghe cũng kỳ cục nên ta để nguyên gốc ^^)

“Đây là từ nơi nào học được? Rất kỳ quái.” Không biết lúc nào Vân Thí

Thiên đã đứng ở phía sau Lạc Vũ, lên tiếng hỏi.

Lạc Vũ không quay đầu lại: “Xem qua trên sách.”

Trả lời như thế, tuyệt đối không có sai.

“Sách gì?”

“Thiên phương dạ đàm.”

Một hỏi một đáp, vô cùng lưu loát, Phong Vô Tâm đứng một bên âm

thầm ghi nhớ, sau này trở về nhất định phải tìm sách này đến xem, sách này
thoạt nhìn có vẻ là sách tốt nha.

“Quân vương, Yến Trần đại thống lĩnh truyền tin, thế lực binh mã của

Phạm Thiên di chuyển khác thường.” Đang trong lúc nói chuyện, một vị
quan truyền lệnh đột nhiên xuất hiện.

Vân Thí Thiên nghe vậy tay tiếp nhận mật tín vừa nhận, nhìn đến, trong

mắt hiện lên một tia lãnh quang.

“Như thế nào?” Đang bận rộn, Phong Vô Tâm trầm giọng nói.

“Muốn mượn cơ chiếm đoạt.” Vân Thí Thiên hừ lạnh một tiếng.

Ngay lúc bọn họ có hành động này, ở một phương khác ngoài thành Lợi

Châu, người của Phạm Thiên Các đang ở tại nơi tiếp giáp của ba đại thế