“Ngoài thành Lợi Châu là nơi tiếp xúc của bốn quốc gia, Đế Phạm Thiên
có mười ba doanh trại đóng quân, tầng tầng phòng thủ, lúc này binh di
chuyển mười doanh trại, toàn bộ áp sát dồn ép.” Vân Thí Thiên nhìn Lạc
Vũ, thanh âm rất lãnh đạm.
Lạc Vũ nghe vậy cười: “Như vậy thì sao, nhân tiện cho hắn trả giá một
chút.”
Bột phấn ngọn nguồn của bệnh dịch, chính là dùng nội đan của một loại
ma thú kịch độc nghiền nát, tính chất phá hư chức năng trong cơ thể của
con người rất mạnh mẽ.
Đồng thời là vô sắc vô vị, thủ đoạn tốt lắm.
“Ngươi chuẩn bị…” Phong Vô Tâm mắt mị lại, khóe miệng khẽ cong
thành một tia cười gian hồ ly.
“Không, ta không thất đức như vậy đối với dân chúng xuống tay.” Lạc
Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời.
Bầu trời u ám, gió lớn vù vù thổi qua.
“Muốn làm gì hắn, cần gì phải to chuyện, ta tự có biện pháp, hắn lại dám
nghĩ muốn lúc cháy nhà mà hôi của, hừ.” Lạc Vũ bóp nát thảo dược trong
tay.
“Đi, đi theo ta.” Lạc Vũ hướng Vân Thí Thiên vung tay lên, xoay người
chạy đến địa phương phía bên ngoài thành.
Mười ba doanh trại, ta muốn hắn tới được nhưng đi không được.
Vân Thí Thiên thấy vậy hai tay vẫn đặt trong tay áo, không một tia chần
chờ đi theo.