ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 614

Trong nháy mắt Phong Vô Tâm cơ hồ cảm giác được đầu cũng lớn.

Này quả thực là mở cái loại vui đùa gì nha, muốn dược sư đi ứng chiến,

chẳng lẽ kêu bọn họ nhét đan dược vào đầu thạch cơ, là có thể oanh tạc chết
13 doanh Phạm Thiên Các?

Thật là trò đùa mà, rất trò đùa.

“Rất trò đùa rồi.”

Sắc mặt Vụ Tất trầm như băng, không để ý Lạc Vũ là người của Vân

Thí Thiên, lên tiếng khiển trách.

Một lời vừa hạ xuống, vừa chuẩn bị điều binh khiển tướng.

Trái ngược với vẻ thất vọng và phẫn nộ của Phong Vô Tâm cùng Vụ

Tất, Vân Thí Thiên tương đương tỉnh táo.

Lúc này, chỉ nhìn Lạc Vũ, không nói một lời.

Lạc Vũ của hắn, không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ.

Lạc Vũ không hề để ý đến thái độ người chung quanh, chỉ quay lại nhìn

Vân Thí Thiên vẫn luôn nhìn nàng nhưng không có lên tiếng phản bác
nàng.

Lạc Vũ nhẹ nhàng vươn tay vỗ cánh tay Vân Thí Thiên một chút.

Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm, lúc này đây nếu

không để cho bọn họ có đi không có về, ta đề đầu tới gặp ngươi.”

Lời nói vừa rơi xuống, Phong Vô Tâm cùng Vụ Tất, thậm chí cả Vân

Thí Thiên cũng có chút nhướng mày.

Trước trận chiến lại nói những lời này, chính là lập quân lệnh trạng.