Lạc Vũ này có tài cán gì, cư nhiên dám nói như vậy, này…
Hoàn toàn không để ý đến thái độ chần chờ của đám người Phong Vô
Tâm.
Một lời vừa dứt, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, xoay
người chạy xuống phía xa xa dưới đài quan sát, cùng một đám dược sư chạy
về phía trước.
Gió lớn vù vù thổi.
Vân Thí Thiên nhìn bóng lưng tự tin cực kỳ của Lạc Vũ, mái tóc dài
màu đen tung bay trong gió, giống như một con báo đang trong tư thế sẵn
sàng vồ con mồi trước trận đấu.
Trong mắt Vân Thí Thiên dần chuyển thâm.
“Án binh bất động.” Bốn chữ lãnh khốc mà túc sát hạ xuống, tay áo bào
Vân Thí Thiên phất một cái, sau đó đi theo phương hướng Lạc Vũ.
“Quân vương?” Hai hàng lông mày Vụ Tất nhăn thành một chữ xuyên.
(*
川)
“Chỉ cần Vô Ngần không vào trong phạm vi mười dặm, trước hết không
nên động thủ.”
Phong Vô Tâm trầm tư trong nháy mắt, hướng Vụ Tất hạ lệnh.
Chỉ cần không vào gần trong phạm vi mười dặm, bọn họ động thủ
nghênh chiến cũng còn kịp.
Bây giờ, trước xem một chút Lạc Vũ có phải hay không thật sự có bản
lãnh.
Dù sao, hai quân đánh nhau, giết địch một vạn, tự tổn hại là ba nghìn.