Nói là cờ, bất quá chỉ là những mảnh vải bố khác màu bị xé ra dùng tạm
mà thôi.
Vài đại dược sư nghe vậy, sau khi liếc nhau, lại đầy mặt hồ nghi làm
theo lời Lạc Vũ nói.
Lập tức, mấy vật tròn tròn bằng tre cũng nhanh chóng được sắp xếp dàn
ra.
Các công tượng đẩy đầu thạch cơ lại, cũng theo sát phía sau các đại
dược sư, sắp xếp thành một chữ “nhất”.
Một hàng uốn lượn theo chiều dài, cơ hồ sắp dọc theo biên cảnh Lợi
Châu.
Gió thổi vù vù trên đỉnh đầu, pha lẫn một chút hơi nước.
Vân Thí Thiên cùng Phong Vô Tâm theo sát lại đây, nhìn thấy là tình
huống như vậy.
Phong Vô Tâm cau mày vuốt cằm: “Nàng phân phó chuẩn bị những vật
này, là có tác dụng dùng ở chỗ này?”
Lúc Lạc Vũ hạ lệnh nấu dược, đốt thi, cũng đã hạ lệnh di chuyển mấy
đầu thạch cơ này.
Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng mấy vật này là cần dùng trong việc chữa trị
bệnh dịch.
Lại không nghĩ rằng Lạc Vũ cư nhiên dùng chúng trong trường hợp này.
Chẳng lẽ nàng đã sớm tính toán ra Đế Phạm Thiên sẽ ra tay?
Cũng không biết Lạc Vũ là nghe ai nói bọn người Đế Phạm Thiên đang
dòm ngó Lợi Châu.