Thật giống như mọc thêm đôi cánh, dưới tình huống rõ ràng là hoàn toàn
không có khả năng, lại bay về hướng đội doanh binh ở trung tâm.
Chỉ là một loạt quả cầu lửa, không chỉ đốt cháy một khu vực duy nhất.
Mà là theo gió bay đi, giống như ngọn lửa đang bốc cháy trong khu
rừng, nương theo gió lan tràn trên cây cối sum xuê.
“Này…” Đám người Vân Thí Thiên đứng ở phía dưới nhìn xem không
rõ, nhưng Vụ Tất đứng trên đài cao quan sát, lại có thể thấy được nhất thanh
nhị sở. (*thấy rõ)
Nhất thời, thu lại bàn tay đang cứng ngắc giơ giữa không trung, khó tin
nhìn một mảnh bình nguyên mịt mờ phía dưới, hừng hực đại hỏa.
Ai có thể tưởng tượng được, một giọt mỡ bắn tung tóe vào trong nước,
lại không bị nước cắn nuốt, mà là lan tràn ra, bao trùm cả mặt nước.
Mà hắn bây giờ nhìn thấy, chính là tình huống như vậy.
Một loạt hỏa cầu phóng ra, trong nháy mắt lan tràn tới bốn phương tám
hướng.
Hơn nữa vẫn bay nhanh lủi về tận phía sau doanh binh.
Hỏa long bay lủi, phát sáng cả bóng đêm.
Này… Tình huống này… Quả thực chính là thần thoại.
Vụ Tất vuốt vuốt mắt.
Phía dưới, Lạc Vũ nhìn trước mắt một mảnh đại hỏa, bên tai tràn ngập
những tiếng thét, gầm rú bén nhọn, nàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên.