Ngọn lửa có thể đốt cháy như vậy, điểm mấu chốt tuyệt đối nằm ở bột
phấn này.
Nếu sau này bọn họ có thứ này, trên đất Phật Tiên Nhất Thủy này, bọn
họ còn có thể sợ ai chứ.
“Một loại phấn khoáng thạch.” Lạc Vũ cũng không biết giải thích lưu
huỳnh là gì, dứt khoát nói một câu đơn giản dễ hiểu như vậy.
Khoáng thạch này vốn là nàng nhìn thấy sau khi tới nơi này, đây là
khoáng thạch đặc sản ở Lợi Châu. Chỉ mới châm lửa, đã bốc cháy lên cao
đáng sợ.
Cho thêm một ít dược phấn phụ trợ, nó vừa thấy lửa liền cháy bùng
lên…
Phong Vô Tâm nghe không hiểu, bất quá Lạc Vũ hiểu, như vậy có nghĩa
là Vọng Thiên Nhai cũng hiểu, không sao cả.
Gió mạnh mẽ thổi, hỏa long nhanh chóng lan tràn.
Phạm Thiên Các mười ba doanh, mười doanh áp sát, ba doanh lưu thủ.
(*lưu lại phía sau trấn thủ)
Trận này, sẽ cho mười doanh của ngươi có đi không về.
Hỏa long quá cảnh, đại sát tứ phương.
Bột lưu huỳnh theo gió rơi vào trên thân mỗi một tướng sĩ của mười ba
doanh, lửa vừa gặp lưu huỳnh, trong nháy mắt đốt cháy so với ngọn đèn còn
nhanh hơn.
Cuồng phong sắc bén, một cái chớp mắt mười dặm.