Vân Thí Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn Lạc Vũ vừa mới đi qua phía
dưới, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý cùng tự mãn.
Ánh mắt nhìn người của hắn còn phải bàn cãi sao, tuyệt đối là tốt nhất.
Mặc dù, lúc đầu có vẻ như hắn chỉ là dựa vào trực giác, thật sự không
chính thức cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu qua Lạc Vũ.
Phong Vô Tâm nhìn vẻ đắc ý trong mắt Vân Thí Thiên.
Sâu trong đáy mắt, chậm rãi vung lên vẻ trấn an cùng tươi cười.
Sau khi Vân Thí Thiên trở về từ hắc ngục, lãnh huyết vô tình chính là
dấu hiệu của hắn, là ma vương lãnh huyết nhất Phật Tiên Nhất Thủy, hắn
vốn không có tâm, không có tình.
Mà bây giờ, trong mắt hắn cư nhiên có đắc ý, có một chữ gọi là “tình”.
Giống như một nam nhân hai mươi tuổi bình thường, cũng có tính cách,
có tâm tình.
Đã bao nhiêu năm, hắn cũng chưa từng thấy trong mắt Vân Thí Thiên lộ
ra một chút tâm tình mà người bình thường ai cũng có.
Phong Vô Tâm quay đầu tựa người vào lan can, nhìn Lạc Vũ ở phía
dưới, bởi vì sợ xảy ra vấn đề mà hỏi bệng trạng của từng thần dân thành Lợi
Châu.
Có lẽ, hắn thật sự kính trọng nàng vài phần rồi.
Gió qua ngọn cây, ngày mùa thu gió lạnh mà tươi mát, phất qua thân thể,
hết sức nhẹ nhàng khoan khoái.
“Báo…” Ngay lúc này từ phía xa, một binh lính truyền tin đang rất
nhanh vọt tới.